Sáng nay Sài Gòn lại mưa và âm u. Khác hẳn dáng vẻ hàng ngày của nó : những tia nắng mới rực rỡ , gió nhẹ man mác khiến lồng ngực mình mở toang khi bắt đầu 1 ngày mới.
Bầu trời âm u làm mọi hoạt động của mọi người cũng trở nên chậm lại , điển hình nhất là Ông nội Su Hào mất 1 buổi sáng tập thể dục. Dạo này ở Sài Gòn lúc nào cũng bị dậy lúc 5g30. Híc. Đi hát về mệt hay kể cả nhậu xỉn thì cũng dậy giờ này. Cơ bản là 1 một ngày dài ra và không muốn 1 ngày diễn ra mà k có buổi sáng. Buổi sáng là lúc thoải mái nhất để có thể nhâm nhi 1 ly cafe , sắp xếp công việc , thậm chí ngồi thả lỏng lãng đãng vài điều đã xảy ra hay còn gọi là quá khứ.
Có người sống nặng về quá khứ vì họ lập luận có quá khứ mới có hiện tại . Có người lại nói chỉ nên nhìn hiện tại và tương lại để tiếp tục phấn đấu. Ai cũng có lý của mình. Riêng tôi , tôi thích được sống vơi hiện tại. Cuộc sống hiện tại đag quá đẹp và hạnh phúc với tôi. Có đủ cả hạnh phúc gia đình, công việc , anh em bạn bè , được làm và thực hiện những việc có y nghĩa cho những người xung quanh mình. Chẳng biết ngày mai sẽ thế nào ? Nhưng hôm nay tôi sẽ sống hết với những j đang có để k phải hối hận với chính bản thân mình. Viết lách 1 tí cho chữ nghĩa nó thuần thục, đỡ lủng củng . Chúc mọi người 1 ngày mới hạnh phúc - may mắn.